Nghe mấy bà bói hay nói: anh, căn quan Hoàng Bảy là phải cờ bạc, hút sách, ăn chơi ngút trời như vậy, sau này mới vinh hiển đuợc...
Rồi thiếu tí thuốc phiện thì hầu giá quan Hoàng Bảy mất thiêng...
Lạy quan chúng bảo hầu các giá quan mà không có mấy chục bao thuốc để hun khói cả cung thờ thì mất thiêng. Quan không về, quan không chứng, quan cũng chẳng ban lộc ...
Ui cha ! Lạy các quan.
Các quan có từ mấy nghìn năm lịch sử dựng nuớc và giữ nước rồi, thuở đó có Vinataba, có ba số 3 chưa ạ.
Ui chắc thuốc lào là sang rồi
Con đoán độ mươi lăm nữa các ngài sẽ đuợc chúng hầu bằng xì gà ma túy đá và ruợu tây ạ.
Các ngài sao tham thế, các ngài mằn đủ thứ hoa quả bánh kẹo cao ngút rồi hình nhân giấy gió đến cả mấy chục triệu, ôi đốt mỏi cả tay mờ cả mắt.
Con thì con nghĩ các ngài không xơi mấy thứ dung tục của trần gian này vì các ngài là thánh cơ mà, đâu có sình lầy thối tha như bọn trần gian đuợc nhưng khổ nỗi mấy tay thầy bà kia chúng lên đồng, chúng vỗ ngực xưng là quan này thánh nọ rồi yêu cầu này nọ phải làm thế này phải làm thế kia...
Con thì người trần mắt thịt đâu biết thật giả ra sao, đâu biết là các ngài hay cái mồm thối của bọn kia phun ra... Thế là con đổ tội cho ngài vì chúng xưng là ngài mà.
Cuối cùng con lặng câm vì con sợ.
Tác giả: TCT