Sở dĩ mình viết bài này vì thấy thế hệ Thanh đồng hiện nay sai và sái nhiều quá, càng buồn hơn khi nghĩ tại sao Phật tử họ phóng sinh rất tốt mà Con cái 4 phủ lại hầu như không làm những việc tích phúc giảm nghiệp như vậy bao giờ, hoặc nếu có phóng sinh thì cũng chỉ phóng sinh với tâm mong cầu phóng sinh để có được điều nọ điều kia cho bản thân.
Mình sẽ phân loại ra các nhóm Thanh đồng để các bạn tiện theo dõi tìm hiểu như sau:
Nhóm thứ nhất:
Các bạn chỉ chăm chăm đi lễ kêu cầu xin ông Thánh đáp ứng nguyện vọng của các bạn mà không chịu hiểu điều các bạn cầu xin có thành hiện thực hay không là do phúc của bạn tới đâu, nếu không chịu tích phúc thì phúc ấm tổ tiên sâu dầy đến mấy dùng mãi cũng hết, có xin thế xin nữa cũng không được gì.
Nhóm thứ hai:
Nhóm này phóng tâm ra một chút, công đức về Đền, Chùa, nếu các bạn công đức mà không mong cầu gì là công đức đúng cách, phật thánh sẽ gia hộ cho bạn và gia đình. Tiếc rằng đa số hiện nay công đức chỉ nhằm mục đích cầu xin mọi điều cho bản thân và gia đình, theo kiểu tôi bỏ một đồng ra thì Phật Thánh sẽ chứng mà bù lại cho tôi cái khác.
Nhóm thứ 3:
Nhóm phóng sinh, trong phóng sinh lại chia ra thành phóng sinh đúng và phóng sinh sai cách.
Phong sinh sai là gì:
- Là phóng sinh thả vật nhưng không hề xin cho vật sinh sôi đầy bầy đầy đàn mà chỉ cầu xin cho mình ( Phóng sinh có điều kiện, vì tôi cần đạt được chuyện nọ kia nên tôi phóng sinh để tôi xin)
- Lỗi tiếp theo là lỗi mà đa số các thanh đồng mắc phải, đó là đặt trước vật phóng sinh, giết mổ gia súc để cúng trước khi phóng sinh, thu tiền lễ phóng sinh của con nhang cao để thu lợi lộc về cho thầy. Dọa nạt con nhang rằng việc phóng sinh phải do thầy làm vì thầy có pháp, có sớ sách, cúng lễ linh đình thì phật thánh mới chứng. Tại sao mình nói như vậy là bị sái tâm ( sai tâm) vì nếu các bạn đặt trước thì sẽ tạo ra cơ hội cho những người bất lương tìm cách đánh bẫy vật mang về bán cho bạn thả. Hoặc tình trạng giết mổ gia súc gia cầm để cúng trong lễ phóng sinh thì Phóng sinh lại thành sát sinh. Hoặc có thầy thu tiền cao để thu lợi lộc, các Thầy không nghĩ rằng đã phóng sinh là mở tâm từ bi, không mong cầu, số tiền mà các Thầy thu tăng thêm đó nếu dùng để mua vật thì nhiều sinh mạng được cứu. Các thầy dọa nạt nếu không nhờ thầy làm lễ cúng thì việc phóng sinh không có hiệu quả, và vẽ ra lễ nọ kia trước khi phóng sinh, vậy thử hỏi người nghèo họ không nhiều tiền để nhờ thầy làm lễ phóng sinh nhưng họ muốn phóng sinh thì phải làm sao.
Vậy nên với mình phóng sinh cực kỳ đơn giản, không tốn kém, không phải nhờ thầy, các bạn mua vật xong có thể thả ngay, chỉ cần niệm nam mô a di đà phật trong lúc thả, cuối cùng là tụng 3 biến chú đại bi, phật thánh sẽ tự sẽ độ cho bạn và gia đình luôn bình an. Đã là sinh mạng thì mạng nào cũng quý, gặp vật nào sắp bị giết hại ta cũng cần phát tâm cứu giúp.
Tuy nhiên, chúng ta cần ưu tiên phóng sinh những loài vật có ích cho môi trường. Bởi vì sao? Thời gian qua, tình trạng ngộ độc thực phẩm ngày một nhiều, bệnh dịch tràn lan và nhiều bệnh lạ xuất hiện “ Họa từ mồm mà vào”. Cái họa này sờ sờ trước mắt đấy các bạn ạ, chỉ vì lòng tham mà một số người phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích hôm trước hôm sau đã cắt rau bán ra thị trường, nếu chúng ta không bắt chim, bắt cóc để bán, để ăn thì chim, cóc đã làm nhiệm vụ của nó là bắt sâu thì đâu sinh ra thuốc trừ sâu, Nếu chúng ta không ăn thịt rắn, không ăn thịt Mèo thì đã có Rắn và Mèo bắt chuột phá hoại mùa màng. Nếu chúng ta không bắt Cá Rô thì cá Rô bắt ốc bươu vàng gây hại cho môi trường, con Chó tận tụy với chủ, Trâu bò giúp người canh tác nông nghiệp. vv..v.. Mỗi loài vật đều có tác dụng tuyệt vời của nó. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng tận diệt động vật mà không phóng sinh thì chẳng bao lâu nữa, các loại thuốc phun kích thích sử dụng tràn lan, lớp động vật có hại sẽ xâm lấn mùa màng và nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự tồn vong của chúng ta, dịch bệnh tràn lan, tính mạng con người bị đe dọa. Bởi vậy chúng ta nên phóng sinh có lựa chọn, ưu tiên các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng, các loài vật có ích cho môi trường.
Danh nhân Đặng Huy Trứ đã từng nói “ Trời đất sinh ra của cải có hạn, nay có cái đầm là chổ để tôm cá ẩn náu. Ta là cha mẹ mà tát cạn đầm đi, từ con chép, con mè, con rô, con diếc, con lươn, con chạch, con cua, con ốc, bắt không sót con nào thì con cháu còn gì nữa? Có chăng chỉ còn lại bùn cát mà thôi. Như thế là tuyệt đường sinh sống của con cháu, khác nào chẹn cổ cháu con?”. Vì vậy mỗi người hãy phát tâm từ bi phóng sinh, vì cân bằng sinh thái, vì một tương lai thực phẩm sạch và an toàn và vì giống nòi Việt, cứu vật chính là chúng ta tự cứu mình.
Thanh Lam